Tuân lời triệu tập của thiền sư trưởng lão bang phái GĐKHCN, sáng nay một số
anh em chúng tôi sinh sống rãi rác khắp miền,
rủ nhau tụ họp về đia danh Công trường Giải
phóng, thuộc thị trấn Cachan, cách kinh đô ánh sáng hơn 4 dăm về phía nam.
Mục đích là để nhìn tháy tận mắt nơi chốn mà bang phái GĐKHCN và thân hữu sẽ cùng nhau tuôn vể đó mở tiệc, ca hát nhảy múa
mừng xuân .
Kẻ nầy hôm
nay phải dậy sớm hơn thường lệ, hối hả làm
thủ tục để kịp tới đón đại ca Thang Long
cùng đi. Khốn nỗi, tưởng tính nửa tiếng là dư
giả vì thường thì chỉ mất khoảng
20 phút. Ngờ đâu, vào giờ cao điểm, kim đồng hồ thì cứ quay nhưng quảng đường không
rút lai được bao nhiêu. Nhưng rồi
cuối cùng cũng đến, từ xa đã thấy đại ca Thăng Long
đứng bên lề đường chờ sẵn . Hỏi anh đứng chờ lâu chưa, anh lắc đầu
trả lời, nhưng kẻ nầy thấy ái ngại quá
vì biết anh luôn đúng giờ đúng hẹn, mà tiết mùa đông lại lạnh, anh đã đứng
ngoài trời ít nhất cũng gần nữa khắc đồng hồ.
Đang trực chỉ Cachan thì có điện thoại của chị Nguyệt Anh:
Đang trực chỉ Cachan thì có điện thoại của chị Nguyệt Anh:
- Kẹt quá anh Long
ơi, nhúc nhích không được, tụi nầy gần tới Porte d’Orléans ? Không biết
anh Thành ra sao ?
- Chị đừng lo cho anh Thành, thế nào anh cũng tới.
Quay qua tôi, anh nhỏ nhẹ :
-Tính chị hay
lo, nhưng có lo như vậy mới được việc
cho bang phái mình.
Mừng quá !
hai anh em chúng tôi đã tới được điểm hẹn
mà không quá trễ ; Nhìn quanh quẫn
thì thấy một ông da vàng đứng gần trạm chờ xe bus, đầu
đội nón nĩ, trông như phú hộ ngày xưa hay
trí thức khoa bảng thời trưóc, nhưng lại có điên thoại thời nay trên tai
như đang tìm cách liên lạc với đồng bạn. Gặp chúng tôi, anh nói ngay :
- chết rồi! tui vô hỏi mấy bà Accueil mà không ai biết gì cả.
- chết rồi! tui vô hỏi mấy bà Accueil mà không ai biết gì cả.
Cũng lại là
người hay lo cho công việc chung.
Một lát sau
thì thiền sư có mặt, đi ngay vô tòa đại sãnh. THT đi ra vói một bà đầm mắt xanh mủi
lõ, ngoắt chúng tôi đi theo. Có chị Nguyệt Anh tăng cường thêm, chị bỏ lang
quân một mình ở Porte d'Orléans với đống xe kẹt chùm, tự lấy
xe bus đi tới ; Chúng tôi năm người tháp tùng thiền sư với bà đầm băng qua
đường. Bà mở cửa đẩy ra, chúng tôi ùa
vào. Và hỡi ôi :
Thất vọng
hiên rõ trên nét măt từng người. Phòng
nhỏ, chỉ chứa được trên dưới 50 chục người,
không có sân khấu, trần phòng rất cao nên tiếng vọng vô kể, không thể hát ca gì
nỗi. Trò chuyện với bà đầm, bà cũng công nhận như vậy. Ai cũng tự nhủ : phải
hủy bỏ và kiếm giải pháp khác thôi. May thay, khi hỏi bà xem còn phòng nào
khác rộng hơn và thích hợp cho ca hát thi bà gật đầu nhưng phải về lại văn phòng coi lịch
trình cho mướn. Coi xong bà báo cho
chúng tôi một tin mừng là phòng nằm ngay cạnh tòa thị chính chưa có ai mướn vào tuần đầu
tháng tư . Và đó là salle mà chúng ta đã
tổ chức cách đây hai năm. Khác hẵn với lúc nãy, ai nấy đều hớn hỡ . Thiền sư lo ngay chuyện làm lại giấy tờ giao kèo.
Như chúng ta
biết, phòng nầy có trang bị đầy đủ : sân khấu, nhà bếp, phòng vệ sinh…
Sau khi đo kích thước sân khấu hẵn hoi, lần nầy anh em thấy nên làm môt cái màn phông phía
sau, và hai cánh gà hai bên. Cái màn phông treo cách tường chừng
một lối đi để cho ca sĩ, kịch sĩ và nhân
viên qua lại mà không phải chạy ngang qua sân khâu một cách lộ liễu như hai năm trước, coi mất hết trật tự. Quang Huy
đã nghĩ ra kỹ thuật để treo cái phông đó. Anh Tăng anh Thành lo sắp đặt phần trang
trí. Anh Long nhìn qua nhìn lai để làm
sao cho dàn âm thanh tiện lơi và hoàn hảo . Chị Nguyệt Anh đếm từng bước chân đo chiều ngang chiều dài
xem sắp xếp đươc bao nhiêu bàn.
Đây một vài
hình ảnh:
Như vậy xin nhắc lại : chúng ta tổ chức văn nghệ mừng xuân vào ngày chủ nhật 05/04/2015 tại phòng khánh tiết nằm ngay cạnh
Mairie Cachan.
Xin anh chị ghi ngày nầy vào sổ tay và gia tăng tập dợt và cùng nhau góp công sức, tài năng để ngày văn nghệ mừng xuân của chúng ta thành công tốt đẹp.
BN
Xin anh chị ghi ngày nầy vào sổ tay và gia tăng tập dợt và cùng nhau góp công sức, tài năng để ngày văn nghệ mừng xuân của chúng ta thành công tốt đẹp.
BN
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire