Vài hàng về GĐKKHCN

Vài hàng về GĐKKHCN tại Pháp:

Gia đình ca hát Cao niên viết tắt là GĐKHCN quy tụ những người Việt Nam sống ở nước Pháp, không phân biêt tuổi tác, nhằm tạo mọi dịp để thắt chặt tình thân hữu giữa các thành viên, tương thân tương trợ lẫn nhau cũng như để duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của tổ tiên để lại.


jeudi 24 avril 2014

■ Ngày 20-04-2014 à Saint Germain les Apajons

 Mời anh chị  nhấn vào đây đề xem những hình ảnh ngày 20-04-2014


 Tường trình của anh Liên lạc viên

Chào anh chị .
Đúng như chương trình GĐKHCN . Hôm nay chúng ta gặp nhau tại nhà anh chị Thành .
Vì là trách nhiệm điều hành tổ chức , nên khoảng gần 11 giờ sáng hầu như đủ mặt ,
mổi người một tay  như giờ ấn định, anh chị đồng nâng ly cùng chúc nhau , và mừng  gặp nhau .
Có vài chị mới đến chơi cũng đã tham gia nồng nhiệt .
Về ẩm thực quá ngon và quá nhiều ăn từ sáng đến 18 giờ 30 chiều .
Có kem sầu riêng , bánh sinh nhật , và bánh bao nướng như đã thông báo .
Về sinh hoạt , sau khi hỏi ý kiến anh chị em , ngày tổ chức Tết là 8/3/2015 tại Cachan .
Anh Thành cũng nhắc lại việc tổ chức không vụ lợi . và cùng chung sức trong GĐKHCN .
Về văn nghệ . Như đã hứa anh Thái đã hoàn thành tuyển tập nhạc đồng ca cho GĐKHCN .
Được lấy tên . " Con đường vui "  .
Mở đầu chương trình văn nghệ . Chị Đoan Hương bắt giọng  bài " anh vẫn mơ một ngày về "
anh Mc  Quang Huy cổ động mọi người cùng hát ..Thật hay , kế tiếp quê hương bỏ lại ( để tưởng nhớ ngày 30/4 )
với không khí sống động và thích hát các chị cũng cống hiến nhiều bài nhớ lại Saigòn  ngày xưa . Nhất là anh Dũng làm nao lòng thân phận tha hương xứ người . Chương trình văn nghệ kéo dài thêm một giờ . Mổi người một tô cháo , lòng thật ấm bụng trước khi ra về . 
Và hẹn nhau ngày 11/5 /2014 tại nhà anh chị Nga Đống .

Lưu ý . Ngày 15/6 /2014 .Đại hội GĐKHCN cùng bạn bè . Mong anh chị có mặt  đủ ( vào cửa tự do ) . Văn nghệ " non stop ".
 Thân mến . Liên lạc viên . T Long     

lundi 14 avril 2014

■ Chuyến xe ngựa ngày nào…

Chuyến xe ngựa ngày nào… kể lại một kỷ niệmcó thật của tác giả và các bạn Lục Nữ Đồng Hành

Truyện ngắn nầy đã được đăng lần đầu tiên trong Đặc San 2005 xuất bản vào cuối tháng 08-2005 của Hội Ai Hữu NDC-LNH (Hoa Kỳ)

Nguyễn Thị Minh Tâm (LNH 68-75)

Paris, cuối xuân 19/06/2005
 _________________________________________________________________________

« Reng! Reng! Reng!… »
Tiếng chuông trường vang vang , rộn rả, tụi tui vội vả kéo nhau sắp hàng ngay ngắn ở trong sân, theo từng lớp, vì là ngày thứ hai đầu tuần, nên tất cả học sinh toàn trường phải tập trung lại để chào cờ. Cô hiệu trưởng Diệu Thông, cô giám học Cúc, bà tổng giám thị Sáu và tất cả thầy cô, giám thi; nhân viên trường….đều đứng ngay ngắn, nghiêm trang ở hành lang, hướng về lá quốc kỳ:
“ Nầy công dân ơi !...”
Bài quốc ca được hát một cách đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Lá cờ được hai nữ sinh từ từ kéo lên theo bài hát, khi hát vừa dứt thì lá cờ cũng lên tận cùng của cột, thì buổi chào cờ được gọi là thành công. Đôi khi vì lý do kỹ thuật, vì lo ra hoặc trong lòng lo lắng kéo cờ hông kịp, bài hát đã xong mà lá cờ chưa tới ngọn thì sẽ bị cô giám thi rầy rà nhiều lắm lắm.
Tụi tui lần lượt theo thứ tự vào lớp, sửa soạn tập vở, viết..5 phút,…10 phút… mà vẩn chưa thấy cô Hường xuất hiện. Cả đám vui mừng hát nho nhỏ:
“…Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm, trong u sâù. Hy vọng đã vươn lên…”
Chợt!... Cô giám thị đáng yêu đã đứng ở cửa lớp, cười mím chi nói :
- Hôm nay cô Hường không đến lớp được.
Cả lớp nín thở lắng nghe…Rồi tụi con gái như đàn ong vở tổ, tiếng kêu ơi ới, tiếng sột sạt nổi lên, lùa tất cả tập sách… vào cặp một cách gọn gàng nhanh chóng, miệng thì hông ngừng hoạt động.
- Cô ơi! em thương cô nhiều lắm.
- Hôm nay cô mặc áo dài màu vàng đẹp quá!
- Cô ơi cô ! có ai nói với cô chưa?
- Nói gì ?
Cô hỏi lại mà cũng vui vì đươc nịnh. Nhỏ Thanh
vội xổ thơ chùm ra :
- “Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc”…Rồi ngày mai cô mặc áo xanh, thì “áo nàng xanh anh sẽ mến lá sân trường”.
Cô giám thị nhăn mặt :
- Mấy đứa nầy, cái tật không bỏ gặp ai cũng chọc được.
Quay qua tụi tui, nhỏ Kiều Nga cười hi hi nói :
- Ê, tụi bây, tính chương trình đi!
- Đi đâu? làm gì?
Sáu đứa tụi tui suy nghĩ bàn tới bàn lui, thôi thì cứ bước chân ra cổng trường rồi thì mọi chuyện sẽ tới, sẽ tới.. Tụi tui hăng hái tiến ra cổng, thấy bác Hai gác dan, tụi tui thì quá quen mặt đối với bác, vì lúc nào gặp bác thì tụi tui cũng hông quên nói ra, nói vô, khi nào vui thì bác còn cười, khi nào buồn thì bác sẽ hông ngần ngại rượt tuị tui chạy vắt giò lên cổ, thiệt là hông thưong tình mấy đứa con gái chút nào hết! Chắc bác thấy lúc tuị tui chạy hai vạt áo dài trắng đánh lộn với nhau coi cũng vui mắt, nên đôi lúc buồn bực bác cũng hông tha. Bác trợn mắt hỏi:
- Mấy con nhỏ nầy đi đâu đó?
- Thưa bác Hai, tụi con ra ngoài, một chút bác
Hai nhớ mở cổng cho tụi con vô nha!
Nhỏ Kim Yến chu miệng móm:
- Bác Hai ơi! Tụi con ra ngoài chơi mà lúc nào cũng nhớ tới bác Hai, thế nào cũng mua bánh cho bác Hai uống trà.
Bác Hai cười cười :
- Nhỏ nầy nói chuyện nghe được đó!
Thoát ra được khỏi cổng, tụi tui quẹo trái đường Ngô Quyền, đi ngang qua trường kỹ thuật, rồi quẹo phải, qua bồn binh ngã tư cây xăng sau đó đi đường Nguyễn Tri Phương. Đến bến xe, thấy xe lam còn chổ trống, cả bọn nhào lên đi Trung Lương, hy vọng sẽ đến một vườn mận hồng đào, xum xê, đầy những trái nặng trỉu, ngọt lịm..Mới có tưởng tượng thôi, tụi tui đã thèm chảy nước miếng. Đi tới ngã tư Trung Lương, tụi tui nhảy xuống, cả bọn đi lang thang tìm kiếm, ở đây cây lá xanh tươi, vườn rộng bát ngát, những chùm mận đỏ hồng thật sai trái, nhưng có hàng rào kẻm gai bao bọc cẩn thận và cái cửa vào vườn thì đóng chặt, hông có chủ ở nhà. Đành buồn năm phút! Tụi tui tiếp tục tìm kiếm, may ra sẽ gặp hên, đi một hồi thì thấm mệt, tụi tui ngừng lại dưới bóng cây bên lề đường, hông biết phải làm gì?
Mới có 8 giờ 30 phút mà trời nắng gắt, chung quanh mọi người nhộn nhịp, mấy cái quán ven
đường người người ra vô ồn ào náo động, tụi tui thơ thẩn nhìn tới nhìn lui, sau buổi chợ, có mấy bà buôn bán mau mắn, dọn dẹp giống gánh lo sửa soạn ra về, tui chẳng biết họ về đâu? Chỉ thấy bà con leo lên xe ngựa ngồi chờ đợi, khi xe đầy người thì bác đánh xe mới lên đường. Mấy con ngựa to lớn, lông màu nâu sậm, óng ánh vàng thật đẹp, hiền lành gặm cỏ. Đâu đó còn mộT chiếc xe ngựa chưa có khách, mui xe được che cẩn thận bởi một lớp lá, sàn xe thì có lót miếng đệm cũng khá sạch sẽ. Bác đánh xe thì hông có mặt, có lẽ đang nói chuyện mưa nắng ở trong một cái quán nào? Tụi tui khoan khoái thấy có lý! Nhỏ Thanh hí  hửng hỏi:
- Cái Tâm mầy thấy cái gì chưa ?
Nhỏ Tuyết Trang và tui nheo mắt nhìn nhau nói:
- Tụi mình có chổ ngồi rồi!
- Được được lắm!
Hổng bỏ lở cơ hội, sáu đứa băng qua đường, chiếc xe ngựa như chờ đón mời mọc, thật là hấp dẩn! Kéo hai vạt áo dài qua một bên rồi leo lên xe, đứa nào lên được trước thì phải kéo đứa sau, với cái áo dài trắng, quần trắng coi bộ hông tiện trong lúc nầỵ.
Mấy nhỏ kia đã leo xong xuôi, ngồi trong lòng xe nói cười hỉ hả. Còn tui đang lồm cồm để chân leo lên, thì bỗng nghe có tiếng khàn khàn đàng sau lưng:
- Mấy cô nầy làm gì vậy? xe của tui để đón khách mà, tại sao lên đó ngồi?
Kẹt quá! Vì chỉ còn 1 mình tui ở dưới nên tui phải nói:
- Dạ, bác ơi! Tụi con thấy xe của bác đẹp quá và con ngựa cũng dễ thương nên muốn lên ngồi thử. Mà bác nè! Hồi sáng giờ bác có được khách nhiều hông?
Bác đánh xe trả lời:
- Hồi sáng tới giờ cũng hông có khách nhiều, mấy bà bán hàng chưa về nhiều, tui chỉ chở bạn hàng đi ra vùng ngoài thành phố, mấy cháu sao giờ nầy hổng ở trường mà lang thang ở đây? Bộ trốn học đi chơi hả?
Thấy bác đã đổi cách xưng hô, có thân tình hơn,
Kiều Nga chớp chớp mắt nói:
- Dạ tụi con đâu dám trốn học, tụi con được nghỉ mấy giờ nên lên đây chơi, may mắn được găp bác, bác có con ngựa coi khỏe mạnh, đẹp quá!
Tui chen vô nói:
- Bác cho tụi con đi chơi đi, đi một vòng trong thành phố nha bác!
Bác đánh xe lắc đầu lia lịa :
- Í đâu được nà! Ngựa chạy trong thành phố rồi nó làm bậy, dơ đường sẽ bị phạt, mà hồi đó tới giờ xe ngựa của bác hông có chạy vô thành phố bao giờ đâu!
Tui chớp chớp mắt hỏi lại :
- Tại sao xe ngựa hông chạy vô thành phố được vậy bác ?
Bác làm thinh giây lát..nghĩ ngợi xa xôi, rồi nói :
- Những năm về trước, xe ngựa được chạy đưa khách trong thành phố, đến khoảng năm 60 thì hông được quyền chạy nữa.
Nhỏ Kiều Nga hít hà tiếc rẻ, cố nói :
- Như vậy lần nầy, xe ngựa mình chạy vô, đi dạo thành phố, mới oai chứ bác!!!
- Lần nầy thì đặc biệt, tụi con năn nỉ bác mà.
Thấy bác có vẻ suy nghĩ, phân vân, sáu đứa tụi tui liên tuc nói nói…, một hồi bác cũng xiêu lòng nên miễn cưỡng gật đầu, tụi tui vui sướng; mừng rỡ:
- Tụi con cám ơn bác nhiều, bác tử tế quá
chừng!
Tui đẩy mấy nhỏ kia xích vô, được một khoảng trống, rồi leo lên xe, bác nhìn chiếc xe ngựa của bác mà vui, chắc bác cũng nói thầm trong bụng:
- ” Trong đời mình làm gì mà có được lần thứ hai, sáu cô khách nữ sinh Lê Ngọc Hân áo quần trắng tinh, xinh xắn dễ thương, líu lo nghe cũng vui tai và làm đẹp chiếc xe ngựa hơn, thiệt là một ngày đặc biệt quá cở! “.
Bác đi lại đàng trước, vuốt ve con ngựa vài cái, leo lên xe ngồi vào chổ của mình, trong lúc bác sửa soạn dây cương, bà con chung quanh thấy lạ nên ùa tới coi, người nào người nấy cũng cười với cái cảnh hiếm có nầy. Con ngựa vẩn vô tư, lúc lắc cái đầu nhai cỏ, hông biết là nó sắp cùng với chủ tham dự vào một trò chơi đặc biệt, chưa từng có. Bác đánh xe kéo dây cương, phất nhẹ chiếc roi lên mông ngựa, con ngựa hí lớn vài tiếng như chào đón tụi tui
và như bằng lòng với người chủ hiền lành, chân thật. Ngựa co giò bước chậm chạp vài cái lấy trớn, rồi bước nhanh hơnTụi tui bắt đầu một cuộc hành trình đầy thú vị. Ngựa, ngựa ơi, tao thương mầy lắm!
Theo lời chỉ của tụi tui, bác đánh xe đi ngược trở lại con đường buổi sáng tụi tui đã đi.
.”Trời hồng hồng, nắng trong trong với ngàn tia nắng ngoài song…”
Tụi tui như say sưa, vui sướng tận hưởng những cảnh đẹp thiên nhiên của trời đất, chiếc xe lướt tới, để lại sau lưng muôn ngàn ánh mắt trông theo…Từ trong xe ngựa nhìn ra, tụi tui giơ tay vẩy chào, bà con thiên hạ hai bên đường thấy cảnh lạ mắt đều đứng lại xem, bác đánh xe cũng cười hảnh diện, tụi tui tha hồ la hét, hát vang lên;
“ Ngựa phi, ngựa phi đường xa, tiến lên đường
cát trắng trắng xóa…”
Ngựa chạy được một lúc, thì bác đánh xe bắt đầu lo sợ nên đặt câu hỏi:
- Nè mấy cháu, rủi con ngựa nó làm bậy thì sao?
Tui vội vàng trấn an bác:
- Hổng có đâu, hồi nảy con thấy nó có đi… rồi mà.
Bác đánh xe nghe cũng xuôi tai nên tiếp tục. Thỉnh thoảng ngựa nhảy chồm lên, bờm ngựa dựng đứng, cất tiếng hí vang lừng, tiếng “cộc, cộc…” hoà lẩn tiếng gió vi vút của roi ngựa tạo thành những âm thanh thật lạ, vui taị. Đi đường Nguyễn Tri Phương ngang qua nhà nhỏ Thanh Thủy, hông có ai trong nhà thấy, nên thoát nạn.Tới đường Ngô Quyền ngang chùa Phật Ân, rồi trước cổng trường LNH, một đám dân kẹp tóc đang tán dóc ở hai bên lề, và ở xe bán nước đá đậu đỏ, thấy tụi tui, mấy nhỏ bạn quen biết cười, la lớn:
- Ê, ê!… coi sáu đứa tụi nó kìa!
Xe ngựa quẹo phải đường Hùng Vương, qua trường Nguyễn Đình Chiểu, đì tới đâu cũng bị mọi người chú ý, trố mắt nhìn lom lom …tụi tui vắt vẻo trong xe, ngồi thòng hai chân, đong đưa theo nhịp chạy của xe, mấy vạt áo dài trắng cũng vui sướng bay bay theo chiều gió. Một cỗ xe ngựa, bác đánh xe với sáu cô nữ sinh đang dạo thành phố, mấy chị, mấy anh học sinh khác giật mình, chăm chú nhìn kỹ, xem có phải là bạn của mình? Có vài anh NĐC chạy theo, thích thú la lên :
- Cho anh đi theo với!
- Bác đánh xe ơi, cho thế chổ của bác đi!
Một anh hấp háy đôi mắt sau cặp kiếng dầy cộm:
- Mấy bé ơi, chờ tụi anh!
Hic, hic…tụi tui đưa tay ngoắc qua, ngoắc lại nhướng mắt hét lớn:
- Quỷ thần ơi, anh có nhìn kỹ chưa? Tụi nầy có lẽ là mấy bé…bự của anh hả?
- Mấy anh ráng chạy theo đi.
- Anh gì gì… đó ơi, chạy mau quá, coi chừng té cái mũi ăn trầu, sẽ bị chị em chê làm sao?
Tụi tui chỉ chỏ cười cười, nói nóị. Tiếng “ lộc cộc…” nghe đều đều Xe ngựa đang đi một cách
ngon lành trên đường Hùng Vương, sắp quẹo qua đường Lê Đại Hành thì nghe tiếng thất thanh của bác đánh xe:
- Chết rồi! Con ngựa nó làm bậy.
Tụi tui hoảng hốt, nhìn xuống đường, thấy từng bãi..từng bãi … trông thật là hãi hùng! Mất thẩm mỹ cho thành phố. Nhỏ Kim Yến hối hả:
- Bác chạy lẹ lên, hông thôi cảnh sát thấy.
Tui nói nho nhỏ:
- Cái điệu nầy hông xong rồi!
Mỗi đứa một câu làm bác đánh xe cũng lo lắng, nên bác ra sức phất lia lịa cây roi vào mông ngựa, ngựa cũng biết mình làm lỗi nên cũng co giò chạy nhanh hơn, nhanh hơn. Quẹo đường Lê Đại Hành tới chợ Hàng Bông, người buôn bán, xe cộ tấp nập, xe ngựa cũng chen chân chạy vào, chạy lè lẹ…Chắc lúc nầy, bác đánh xe chỉ muốn quăng tụi tui xuống xe, để bác được rảnh tay chạy thẳng về nhà với vợ con. Ai ai cũng quay dòm chiếc xe quái lạ, bác đánh xe hông còn hăng hái như lúc đầu nữa, bác cất giọng lo âu hỏi:
- Nè mấy cháu, xuống ở đâu? ở đây gần trường đó!
Kiều Nga lên tiếng :
- Bác để tụi con xuống ở đâu cũng được.
Tui cười cười nói :
- Đâu có xuống ở đây được, tụi con muốn theo bác về nhà để thăm bác gái mà!
- À, mầy nói nghe coi được há! Cho tụi con đi thăm bác gái đi.
Bác đánh xe mặt nhăn nhó, năn nỉ :
- Thôi mấy cháu thương bác, xuống đi, trưa rồi!
Thấy như vậy cũng quá đủ, không muốn hành hạ bác đánh xe hơn nữa. Tụi tui nhảy xuống ở góc đường Lê Lợi-Ngô Quyền, hông quên gởi bác đánh xe một số tiền thù lao. Cám ơn, bịn rịn từ giả bác đánh xe tốt bụng và con ngựa dễ thương nầy. Trong lòng xôn xao, tim đập mạnh vì lúc ngựa chạy mau thì tụi tui cũng lo âu hông ít, lo cho bác đánh xe và con ngựa chẵng may gặp những đứa quá rắn mắt như tụi tui.
Cả đám đi lang thang, dọc theo đường Ngô Quyền, để trở về trường học, tới ngã tư Hùng Vương-Ngô Quyền, ở đó có một cái bục gổ tròn nhỏ, màu trắng ở ngay chính giữa đường, thường thường có một ông cảnh sát đứng trên bục gổ đó, để làm “chim bay, cò bay” hướng dẩn cho xe cộ được lưu thông dễ dàng hơn trong những giờ cao điểm, khi hai trưòng LNH & NĐC tan trường. Cũng may phước! Lúc xe ngựa đi qua, chưa có cảnh sát, và bây giờ bục gổ cũng còn trống. Bỗng dưng nhỏ Thanh Thủy nổi hứng, hiên ngang, xăm xăm bước tới leo lên bục gổ, rồi oai hùng, hai tay đưa qua, đưa lại làm “chim bay, cò bay” để điều khiển lưu thông cho xe cộ, hai vạt áo trắng tung bay, đúng là chim thứ thiệ______________t!!!. Lúc nầy xe hông chạy thông nữa mà bị nghẹt cứng vì mọi người ngạc nhiên, tò mò dừng lại để xem. Tụi tui áp nhau cười khút khích, cười ra nước mắt…Thình lình, một ông cảnh sát trong bộ đồng phục trắng, trên đường Hùng Vương, ở phía trường Nam Tiểu Học từ từ đi tới nói lớn:
- Ê cô nhỏ kia, làm gì vậy ?
Nhỏ Thanh Thủy hoảng hồn nhảy xuống, chạy một hơi, chú cảnh sát trẻ tuổi tủm tỉm cười, thông cảm, có lẽ hằng ngày làm nhiệm vụ ở cạnh các trường học, nên cũng quá quen với cảnh nghịch ngợm của tụi học trò. Lần nầy cả đám tụi tui hông dám la cà nữa, vì đã về tới cổng trường thân yêu, mà ở đó, có một thế giới nho nhỏ, kỳ dị, dễ thương đầy mật ngọt của tụi con gái.
*
* *
Giờ đây, mỗi đứa mỗi nơi : Thanh ở Cần Thơ, Tuyết Trang ở Chợ Gạo, Kiều Nga ở Calgary, Kim Yến ở Texas, Thanh Thủy ở Bỉ, mỗi đứa có một đời sống vô cùng khác biệt. Biết ngày nào sáu đứa lại gặp nhau? Qua hơn ba mươi năm, tui tưởng chừng như đã quên tất cả chuyện xa xưa, nhưng chợt, một lúc nào đó, qua những cuốn đặc san, những bản tin NĐC-LNH của Mỹ, Gia Nã Đại, Úc… tui thấy, nghe lại những tin tức, hinh ảnh của Thầy, Cô, bạn bè cũ, thì những kỷ niệm có dịp cứ tuôn trào, tuôn trào… như đã dính chặt trong tui tự lúc nào, để bàng hoàng thấy rằngtụi tui đã sống một thời mới lớn thật vui tươi!
Thật đẹp!
Nhóm bạn Lục Nữ Đồng Hành

samedi 5 avril 2014

■ Khai bút Xuân Giáp Ngọ 2014


                Xướng
Ðầu năm khai bút chúc Quê Hương,
Hết cảnh gian nan, hết đoạn trường.
Dân tộc vượt qua lằn tủi nhục,
Sơn hà thoát khỏi mốc đau thương.
Con Hồng một mối xây đoàn kết
Cháu Lạc muôn tay dựng phú cường.
Góp mặt Tiên Rồng trong bốn cõi,
Cờ vàng dựng lại khắp biên cương.
                           
                                 Ngô Minh Hằng           
                             
                     Họa
Mồng Một đầu năm nhớ cố hương,
Ðêm về thao thức trọn canh trường
Bồi hồi tưởng lại thời thơ ấu,
Khắc khoải tìm về thưở mến thương
Cầu chúc quê xưa còn thịnh vượng
Mong sao dân tộc vẫn kiên cường
Tương lai xán lạn trên hoàn vũ,
Hạnh phúc tràn đầy khắp thổ cương
                                         Trịnh Cơ
                    ngày mồng Một Tết năm Giáp Ngọ 2014

■ Album GĐKHCN

Trang nầy gồm một số hình ảnh đưọc ghi lại làm kỹ niệm vào những dịp GĐKHCN  sinh hoạt ở Quán cao niên di động. Mời anh chị ghé coi.

  • Palaiseau 30-03-2014
                        https://plus.google.com/u/0/photos/101760902565058119537/albums
  • Montigny-le-Bretonneux 23-02-2014
                        https://plus.google.com/u/0/photos/101760902565058119537/albums
  • GĐKHCN mừng Noël 2013 - Palaiseau 22-12-2013
                        https://plus.google.com/u/0/photos/101760902565058119537/albums (1)
                              https://plus.google.com/u/0/photos/101760902565058119537/album (2)
  • Montigny-le-Bretonneux 29-09-2013 
                              https://plus.google.com/u/0/photos/101760902565058119537/album
  • Lửa trại Vinneuf  24-08-2013
                       https://plus.google.com/u/0/photos/101760902565058119537/album
                     


  •    Palaiseau 14-07-2013
                        https://plus.google.com/u/0/photos/101760902565058119537/album(1)
                        https://plus.google.com/u/0/photos/101760902565058119537/album(2)
  • Marly-le-Roi 23-12-2012
                        https://plus.google.com/u/0/photos/101760902565058119537/album
  • Palaiseau 21-10-2012
                              https://plus.google.com/u/0/photos/101760902565058119537/album

■ Mùa Xuân Còn Lạnh

Mùa Xuân Còn Lạnh

Trời lạnh mùa Ðông cứ dẳng dai,
Ôi sao năm tháng tựa đường dài.
Cô đơn lê bước đời sương gió,
Trống vắng quanh mình chẳng bóng ai.

Gác vắng trời Xuân nghe hắt hiu,
Ngoài kia mưa hạt nhỏ tiêu điều.
Rớt rơi trên mái nhà cô quạnh,
Nhỏ xuống trên nền cỏ phẳng phiu.

Ai biết đời ta sẽ tới đâu,
Ngày đi chưa cạn bớt cơn sầu.
Ðêm về ray rứt niềm u uẩn,
Thế sự thăng trầm nén khổ đau.

                                     
                         Trịnh Cơ
                         ngoại ô Paris, 30/01/2014

vendredi 4 avril 2014

■ Thương anh Ngụy văn Thà

Thương anh Ngụy văn Thà
Hỡi người hào kiệt của trời Ðông,
Nhớ tới Anh tôi thấy xót lòng.
Oanh liệt hy sinh vì đất nước,
Can trường chiến đấu bởi non sông.
Nêu danh ngàn sử như hoa thắm,
Ghi dấu thiên thu tựa quế nồng.
Tổ quốc thương Anh người chiến sĩ,
Tấm gương soi sáng mọi tâm đồng.

Trịnh Cơ
ngoại ô Paris, 02 Dec 2013


Rửa Hận Hoàng Sa

Ðứng lên, Nam Bắc với Tây Ðông
Sát cánh bên nhau hỡi vạn lòng
Lấy lại cho quê từng mỏm núi
Ðem về trả nước mọi dòng sông
Hoàng Sa lửa hận, mồi đang cháy
Nhật Tảơ hồn đau, máu vẫn nồng
Gom gió mà làm cơn bão nhé
Thành công nhờ thế, sức tâm đồng.
                                   Ngô Minh Hằng
* HQ 10, chiến hạm của hạm trưởng Ngụy văn Thà

jeudi 3 avril 2014

■ Liên lạc viên tường trình ngày 30/3 : Quán cao niên Palaiseau

Chào anh chị ,
Hôm nay anh liên lạc viên mới rảnh ngồi kể lại chuyện ngày 30/3 cho những anh chị vắng mặt được biết " chuyện gì " xãy ra .....của GĐKHCN .
30/3 ngày đổi giờ mùa hè ..Ấy thế 10 giờ 15 điện thoại reo , đầu giây chú Long ơi cháu hiện ở Mac Do làm sao tới ??
Nói ( nhỏ nghe ) cả đêm thằng bé ngủ không được nên café từ 7 giờ sáng rồi . 10 giờ 25 là Vũ cùng Dũng ( bạn mới ) chị  Liên và bà chị Xứ .........Biên hòa đến ( nếu tính giờ chưa đổi là 9 giờ 25 ...)  chưa kịp chào hỏi điện thoại reo Chj Đoan Hương chị Minh Tâm đã đúng hẹn đúng giờ ( tài xế taxi lổi hẹn ... )  Vừa định đi ...Điện thoại lại reo thêm hai chị chờ tại trạm xe bus 196  như đã ghi trên lộ trình ( Taxi ..) cũng không thấy ...Mười phút sau trở lại nhà ...Thì anh chị ..kéo nhau đến gần đủ ( kể cả Taxi )
Vừa chào hỏi giới thiệu khách mới ( Chị Dung , chị Lan , anh Dũng )  rượu ..món ăn chơi dọn ra , phe ta lai rai ..Tiếng cười bắt đầu
Như dự đoán là 31 ,,, giờ cuối chị Thuy Vi bận ( có thông báo ) chị Giác bận khách đến ,  anh chị Tưởng nữa đi nữa ở ( theo lời anh Giác ) .
 A / Âm thực thật nhiều món khoái khẩu ( xin miển kể ...Tội nghiệp anh tư chuột bên kia đại dương ...thèm ) . Món thuần túy  " Canh chua " được anh chị khoái khẩu hơn .
 B /  Món ăn thêm quá nhiều ...Nhưng món bánh ngọt kem " Sầu riêng " vẵn được ưa thích . Duy anh Đống  " Khoái  Siêu nước " hơn .
Cũng nói thêm là anh chị Đống bỏ cuộc " Hội Y giới " trốn về với GĐKHCN như đã hứa . Hoan nghênh anh chị " trọng lời hứa " .Cũng như anh chị hứa sẽ đón GĐKHCN 11 tây  tháng năm ( Hứa là giữ lời ) .
C /  Về những anh chị đến lần đầu ( Anh Khanh , anh Dũng , chị Dung , chị Lan ) các anh chị đều cùng lý tưởng và đều có tâm hồn nghệ  sĩ nên hòa nhập thật mau .
D / Về sinh Hoạt ..Anh Thành ( Điều hành tổng quát ) mời tất cả về nhà anh ngày 20/4/2014 Anh cũng đưa ra những đề nghị về tổ chức Tết năm tới , những ngày du ngoạn gần , cùng tinh thần tham gia mọi anh chị ..v.v..

E/ Về văn nghệ Chị Đoan Hương đã trở lại với giọng ca đã vắng bóng vài ,tháng qua ( còn nguyên không mất gì cả ).Tiếng đàn guitare điện anh Dũng làm  say mê tất cả anh chị ,  chưa bao giờ thấy anh chị hát hay như hôm nay  ( thiệt tình nha )
Photo( Đây là chuyện nhỏ thôi ) ..Chuyện nổi bật ...Đó là họp ca ...Phải nói ( thiệt ) chưa bao giờ cảm động ...Thấy GĐKHCN hát hai bài hát ..Có hồn ...Tiếng hò miền Nam  và  Nhớ người  thương binh  như hôm nầy...Quá hay ..các anh chị ơi  ......
Cũng có lẻ Nhạc trưởng Thái  đã thấy ..nên đề nghi sẽ in 50 bài hát họp ca cho ...Cùng nhau hát  ( Đã chưa ) ..
Gì chứ nghe có người nói tới bài hát là  " thằng bé khoái " rồi .  ..Bài gì đây cho họp ca ? ? ?
PhotoThưa anh chị cách đây tám năm đã in hơn 30 bài hát sinh hoạt cho VPLDXH để du ngoạn ...Nhưng không thành công mấy ?? vì không ai mang theo ( rất nhỏ ) kể cả ban tổ chức ?? tựa cuốn bài hát là ..." Con đường vui ".
Hy vọng rút kinh nghiêm cho GĐKHCN sẽ làm hay hơn .....Như chị Đoan Hương nói tôi sẽ đề nghị trên 20 bài hát sinh hoạt kể cả những bài hát chúng ta đã hát qua hơn năm rồi .
....Nói tóm lại ngày 30/3 ngày chủ nhật thật đẹp , thật vui , ăn thật ngon , thật thoải mái ...kết thúc 18 giờ và hẹn  20/4/2014 . 
Chúc an vui .
 L lạc viên . Thân mến T Long .      

mercredi 2 avril 2014

■ Saint Germain Les Arpajons 11-11-2011



Gởi anh chị những tấm hình do Tuấn (Võ Viên Ngoại ) chụp và do anh Liên lạc viênThăng Long chuyển, ngày GĐKHCN tụ họp tại Quán Les Arpajons ngày 11-11-2011.

 Saint Germain les Arpjons 11-11-2011:
 https://plus.google.com/u/0/photos/101760902565058119537/album